Yêu lắm Mộc Châu

Tiếng cười nói rôm rả của phiên chợ đầu chiều không khỏi cuốn hút những du khách như chúng tôi. Dạo qua một vòng, thấy Mộc Châu không như những gì đã hình dung trong suốt những ngày chuẩn bị lên đường. Khác cái vẻ bình lặng thường ngày của một thị trấn vùng cao, nơi đây đang tràn ngập niềm vui, tuổi thanh xuân và dường như đâu đó tình yêu đang hiện diện, trên những bộ quần áo rực rỡ sắc mầu, trong những quả pao ném qua ném lại, trong tiếng khèn các chàng trai núi rừng gửi tới các cô gái duyên dáng, trong cả những khúc tình ca dập dìu say đắm nhất, ngọt ngào nhất.
Đêm xuống, tiết trời se se lạnh, hương thơm tươi mát của núi rừng, những dòng người tấp nập, các chàng trai, cô gái người Mông tay trong tay ... tất cả thực sự đã hòa lại với nhau làm một tạo ra một Mộc Châu rất riêng: nên thơ, sôi nổi, nhưng vẫn mộc mạc, hồn nhiên.
Ấm áp hơn, thân thuộc hơn khi chúng tôi được cùng ngồi quây quần uống rượu với những người con của núi rừng.Người dân tộc mến khách quá! thân thiện quá, họ đã xóa đi khoảng cách giữa những người lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên chuyện trò. Chỉ tình cờ đi qua trại văn hóa xã Phiêng Luông, tò mò ngắm những bộ trang phục người Dao, thế mà những người chủ trại hồ hởi kéo ngay vào mời mặc thử, mời chụp ảnh, rồi thưởng thức các món đặc sản của họ. Trong không khí se lạnh đầu thu, ly rượu hoẵng như ngọt ngào hơn với tấm chân tình của người bản địa. Bát thắng cố nóng hổi, đĩa rau rừng thơm thảo như tấm lòng của con người vùng cao. Thì ra...hương vị núi rừng là đây: giản dị, chân chất nhưng vô cùng mến khách.
Sớm 1-9, chúng tôi được hòa mình vào các trò chơi truyền thống: ném pao, giã bánh dày, thi tung còn… Nhiều du khách như chúng tôi như hiểu thêm phần nào về phong tục, lối sống của con người nơi đây. Hơn thế nữa, đúng lúc đói bụng, chúng tôi lại một lần nữa được kéo vào các trại văn hóa để thưởng thức các món ăn đặc trưng của từng xã, từng dân tộc của cao nguyên Mộc Châu. Có rất nhiều ấn tượng đẹp về những món ăn đặc biệt từ cả mùi vị lẫn cách làm của người Thái, người Mông, người Mường, người Dao… Chúng tôi thực sự vui thích, hài long và cũng tiếc rẻ rằng chưa học nấu được để về nhà làm thử cho bạn bè cùng ăn. Qua ngày hôm này, tôi chắc rằng, nếu ai chưa từng đặt chân lên vùng đất cao nguyên xanh tươi đẹp này, chưa từng được tự mình trải nghiệm về phong tục tập quán và con người nơi đây, chắc hẳn sẽ rất hối tiếc.
Mùng 3-9, hội đã tan, Mộc Châu lại trở về với sự bình yên vốn có, chúng tôi tho thẩn tìm đến với rừng thông, đồi chè, thác Dải Yếm, đồng cỏ và được tận tay vuốt ve những chú bò sữa trên thảo nguyên bao la, uống những dòng sữa tươi thơm ngon nhất, ngọt ngào nhất. Tôi cảm nhận được qua ánh mắt của mọi người niềm vui, niềm hạnh phúc, bởi ai nấy đều cười thật tươi và cố gắng ghi lại mọi khoảnh khắc mình chộp được như một minh chứng cho sự trải nghiệm về chuyến đi đầy ý nghĩa để giới thiệu cho bạn bè, người thân mình.
Bỏ qua những guồng quay vội vã và đầy mệt mỏi của cuộc sống chốn phồn hoa, lên với Mộc Châu lần này là một chuyến đi thật sự bổ ích, sự ấm áp về tấm lòng hiếu khách, thân thiện của người dân vùng cao như tiếp thêm sức mạnh, niềm vui.
Nếu có dịp chúng tôi sẽ trở lại thăm nơi đây thêm lần nữa.Yêu lắm Mộc Châu à!!!!!!!!!!!!!
Thanh Hằng- SV Đại học Y Thái Bình