Tìm bê chao ở Mộc Châu
Dù vào mùa nào, Mộc Châu vẫn có nét quyến rũ riêng. Mời bạn cùng làm một chuyến lên vùng cao để thưởng thức vẻ đẹp lãng mạn của vùng cao nguyên bạt ngàn.
Huyện Mộc Châu đón chúng tôi lúc hai giờ sáng, đường phố thanh vắng và bình yên. Thời tiết lạnh đủ để mọi người cảm nhận không khí sương đêm của vùng cao nhưng không bị sốc nhiệt. Chúng tôi vừa đi, vừa đánh thức và cả trêu chọc nữa, làm những chú chó của nhà dân kêu ầm ĩ. Tôi thích con đường hun hút trong sương mờ nhẹ ngay lần đầu tiên đặt chân xuống.
Chị chủ nhà dẫn chúng tôi lên căn nhà sàn nơi chúng tôi sẽ ở trong hai đêm, hai ngày. Nhà sàn rộng, đẹp và vì là mùa đông nên thay vì nằm xuống sàn cho mát, những tấm nệm ấm áp được trải xuống. Chúng tôi cùng ăn mì tôm nóng với rau trong căn chòi dưới nhà sàn trước khi đi ngủ. Gió thổi mạnh hơn một chút. Mọi người vừa ăn vừa thích thú được run run với gió, với sương.
Đường vào Pa Phách nhỏ, khá ngoằn ngoèo. Đá lởm chởm. Có những đoạn lên - xuống dốc cao, một bên là vách núi, khá nguy hiểm. Cảm giác chinh phục một thử thách khó khăn, khám phá đồng thời trấn áp được sự yếu đuối trong bản thân thật đặc biệt! Năm nay thời tiết nóng nên hoa mận dường như đã nở gần hết. Ban đầu chúng tôi hơi thất vọng vì đi khá xa rồi mà chưa thấy hoa mận đâu. Nhưng rồi, như bù đắp lại, càng đi vào trong, chúng tôi càng được chiêm ngưỡng một màu xanh non tơ, ngút ngàn của những cây mận đang đâm chồi nảy lộc. Thấp thoáng trong tấm thảm xanh ấy là những ngôi nhà của đồng bào dân tộc. Hoang sơ, cổ xưa, thăm thẳm, hùng vĩ, lãng mạn. Chúng tôi cứ tiếp tục đi, lên dốc, xuống dốc rồi dừng lại chụp ảnh giữa những tán cây mận - tạo thành vòm như trong cung điện, giữa những ruộng cải trắng lung linh, nơi những cây đào nở hoa thắm đỏ.
Tối đó, chúng tôi đi ăn món bê chao. Bê được chế biến khéo nên có hương vị vô cùng độc đáo. Đầu bếp xắt thịt thành từng miếng con chì, đem ướp sả, gừng, gia vị rồi chao nhanh qua dầu sôi. Công đoạn này chính là khâu quan trọng quyết định hương vị món ăn. Bê nếu chao quá lửa sẽ bị dai và mất đi vị mềm, ngọt của thịt. Bê chao ăn nóng cùng nước tương được pha chế đặc biệt sánh đặc, ngả màu vàng đất được bỏ thêm gừng, sả băm nhỏ cho dậy mùi, trọn vị. Khi ăn vừa có chút mặn mòi, lại vừa ngọt ngọt, bùi bùi kèm với rau cải mèo thật thú vị!
Một lần đến Mộc Châu ngắn ngủi, suốt đường về, chúng tôi lại hứa hẹn lần sau...
Vũ Yến-Tạp chí Bếp gia đình
Chị chủ nhà dẫn chúng tôi lên căn nhà sàn nơi chúng tôi sẽ ở trong hai đêm, hai ngày. Nhà sàn rộng, đẹp và vì là mùa đông nên thay vì nằm xuống sàn cho mát, những tấm nệm ấm áp được trải xuống. Chúng tôi cùng ăn mì tôm nóng với rau trong căn chòi dưới nhà sàn trước khi đi ngủ. Gió thổi mạnh hơn một chút. Mọi người vừa ăn vừa thích thú được run run với gió, với sương.
Đường vào Pa Phách nhỏ, khá ngoằn ngoèo. Đá lởm chởm. Có những đoạn lên - xuống dốc cao, một bên là vách núi, khá nguy hiểm. Cảm giác chinh phục một thử thách khó khăn, khám phá đồng thời trấn áp được sự yếu đuối trong bản thân thật đặc biệt! Năm nay thời tiết nóng nên hoa mận dường như đã nở gần hết. Ban đầu chúng tôi hơi thất vọng vì đi khá xa rồi mà chưa thấy hoa mận đâu. Nhưng rồi, như bù đắp lại, càng đi vào trong, chúng tôi càng được chiêm ngưỡng một màu xanh non tơ, ngút ngàn của những cây mận đang đâm chồi nảy lộc. Thấp thoáng trong tấm thảm xanh ấy là những ngôi nhà của đồng bào dân tộc. Hoang sơ, cổ xưa, thăm thẳm, hùng vĩ, lãng mạn. Chúng tôi cứ tiếp tục đi, lên dốc, xuống dốc rồi dừng lại chụp ảnh giữa những tán cây mận - tạo thành vòm như trong cung điện, giữa những ruộng cải trắng lung linh, nơi những cây đào nở hoa thắm đỏ.
Tối đó, chúng tôi đi ăn món bê chao. Bê được chế biến khéo nên có hương vị vô cùng độc đáo. Đầu bếp xắt thịt thành từng miếng con chì, đem ướp sả, gừng, gia vị rồi chao nhanh qua dầu sôi. Công đoạn này chính là khâu quan trọng quyết định hương vị món ăn. Bê nếu chao quá lửa sẽ bị dai và mất đi vị mềm, ngọt của thịt. Bê chao ăn nóng cùng nước tương được pha chế đặc biệt sánh đặc, ngả màu vàng đất được bỏ thêm gừng, sả băm nhỏ cho dậy mùi, trọn vị. Khi ăn vừa có chút mặn mòi, lại vừa ngọt ngọt, bùi bùi kèm với rau cải mèo thật thú vị!
Một lần đến Mộc Châu ngắn ngủi, suốt đường về, chúng tôi lại hứa hẹn lần sau...
Vũ Yến-Tạp chí Bếp gia đình