MỘC CHÂU MÙA YÊU

MỘC CHÂU MÙA YÊU
Đêm vừa qua, khi những trận mưa rừng ào ạt trút xuống như muốn rửa sạch mọi muộn phiền, hư ảo, trút bỏ những âu lo, để rạng sáng nay, trời trong xanh không một gợn mây, thiếu nữ bâng khuâng đứng trước hiên nhà, tay chạm cầu thang, tay vuốt nhẹ làn tóc rối, bất giác mỉm cười rồi ngơ ngẩn nhìn trời...
Trong cái lành lạnh của buổi sớm mai, thiếu nữ biết, mùa yêu đã bắt đầu.

Hết tháng 8, cả đất trời Tây Bắc rạo rực như bước...vào Xuân.
*
Nhìn ra, những bắp ngô mẩy hạt căng tròn, xúng xính trong những chiếc áo lá bi như chừng chưa muốn cởi, những tổ ong rừng vàng óng mật ngọt gọi mời, những đồi chè xanh tít tắp, nhìn mấy ngày đường chưa hết. Mận đào đã chín mọng trên cây, lúc lẻo, rung rinh.

Mùa yêu đã về.

Cứ ngỡ qua tháng 3, đã hết những nắng vàng, hoa cải trắng, nhưng không, tháng tám tới mới là mùa yêu đích thực. Như dồn nhớ của 364 ngày trong năm vào một tối yêu thương, bà con khắp mọi miền Tây Bắc lại xuống núi, kẻ xe máy, người cưỡi ngựa, xuôi về Mộc Châu để tận hưởng một đêm duy nhất trong năm, đêm của những đôi tình nhân.

Cái đêm người miền xuôi không thể nào hiểu hết đã mạo muội gọi: Chợ tình.

Sáng sớm của những hôm trước, nếu có dịp đi qua các bản làng Mông, Thái...khắp miền Tây Bắc, đặc biệt ở Sơn La, ta sẽ thấy những bà mẹ âu yếm, vui sướng nhìn con, tay cầm lược, tay vuốt nhẹ mái tóc thanh xuân của đứa con yêu và bắt đầu chải những yêu thương, hy vọng vào lọn tóc của con rồi đến tóc mình.
Các cô gái và các mẹ đang chuẩn bị xuôi về Mộc Châu. 

Các chàng trai cũng chuẩn bị ngựa, xe để đêm về xuống núi.
*
Vào đêm 1/9, cả đất trời Mộc Châu lung linh huyền ảo, dưới đất, những bộ váy áo đủ màu sắc của các chàng trai, cô gái tung bay, rồi nhẹ lướt như những con măng, con hoẵng khi nhìn thấy những ánh mắt, gương mặt thân thương.

Trai trẻ và thiếu nữ tìm nhau qua tiếng khèn, tiếng sáo, các trò vui.

Người lớn tuổi tìm lại nhau qua những trắc trở đường đời.

Đã có những bờ môi tứa máu vì khèn mãi vẫn chưa liền miệng.

Có những vạt đồi cách nhau mấy bước chân mà đi gần hết cuộc đời chẳng tới.

Hôm nay, họ dành cho nhau tất cả dưới sự chứng giám của sao trời Mộc Châu.

Những cái ôm, những lời tỉ tê to nhỏ vang lên, họ nhìn nhau cho thỏa nhớ. Gạt phăng hết những vật cản trên đường đời để đến với nhau, mà đôi khi đâu cần thể xác.
Để rồi sáng mai, cất giấu hết mọi nỗi niềm vào góc sâu nhất của con tim, cho trở thành ký ức, họ trở về với cuộc sống đời thường. Chẳng còn thù hận, ghen tuông, không chém giết, ngủ sai giường.

Đừng nhìn vào cuộc sống giản dị, những câu nói chân thật của đồng bào mà không cảm nhận được cái tinh tế, sâu sắc và đầy nhân văn của phiên chợ mùa yêu.
Xa xa, những dải mây trắng nhẹ như đang ve vuốt từng đỉnh núi, thì thầm lời yêu thương nghìn năm, nhẹ nhàng nhưng kiên định, mềm mại mà dứt khoát, lỏng mà chặt, không trói buộc mà bao dung, mây đã quyện chặt vào núi hàng vạn năm nay bằng tình yêu son sắt của mình. Gió, mưa, giông bão chưa bao giờ làm phai nhạt cuộc tình Mây, Núi vùng Tây Bắc.

Đừng nhầm tưởng rằng sông không biết nghĩ mà bên lở, bên bồi, chỗ xiết, chỗ nông; núi uy nghiêm, lặng lẽ mà ngọn cao, ngọn thấp; mây hững hờ trôi mà lúc mỏng, lúc dày.

Những tiếng khèn môi pha rượu ngô ngân dài để thiếu nữ nghe mà biết ai đùa, ai thật.

Yêu rồi, sáng dậy ta hãy tìm xuống chợ. Thì đây, tràn đầy những đặc sản miền sơn cước. Thiên nhiên, khí hậu ở nơi này đã sinh ra những sản vật ngon nức tiếng. Tất cả mọi loại thịt như: trâu, lợn, ngựa,...đều được bà con đem gác bếp hoặc hun khói làm khô cộng với cái nắng hanh vàng nơi đây thành thứ thịt thơm ngọt đến lạ kỳ. Không biết có phải do khí hậu, do cỏ cây Tây Bắc, hay do cách làm, do chợ tình mà mọi thứ đều ngon đến vậy?

Nếu sương lạnh hãy tìm vào nồi thắng cố ngựa ô.

Chè Tà Xùa chưa uống đã thơm, đứng trên sống lưng khủng long, nhìn xa xuống dưới, trong thấp thoáng bản làng, những cây chè cổ thụ hiên ngang trong sương, mới thấy sao chè Tà Xùa ngon và quý vậy.

Rượu ngô, rượu táo Mèo chưa nhấp môi đã ngấm, sóng sánh trong những đôi mắt ướt ngời ngời nhìn ngắm người thương.

Nếu chẳng may thấy những sơn nữ vừa bóc măng loi ăn vừa chào mời khách thì bạn nên cẩn thận, vì thấy rồi, chẳng có chàng trai nào còn muốn trở về nhà.
Nếu về được hãy quay vào chợ, bạt ngàn những áo, váy đủ màu, những túi, ví, mũ, những vật lưu niệm về một đêm và một vùng đất ngất ngây không thể nào quên.
*
Ai chưa yêu, đã yêu và đang yêu, hãy ghé Mộc Châu vào đầu tháng 9, nơi ấy cả đất trời và con người đang chạm mùa yêu.

Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng